Tổng Giám Đốc Gạt Cưới
Phan_8
"Em yêu anh ta?" Lòng đau, nhưng Khang Nhạc Di muốn khẳng định lại.
Ôn Ngọc Thanh rùng mình, ngoái đầu nhìn cô một cái, sau đó nhìn người hầu bàn đưa nước chanh lên, "Chị đã đoán sai."
Khang Nhạc Di hơi tức giận, "Ngọc Thanh, thừa nhận yêu một người cũng không phải là xấu hổ, tại sao ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có?"
Cô mỉm cười, khẽ nói: "Yêu rất mệt, chẳng lẽ chị không mệt sao?"
Khang Nhạc Di im lặng. Đúng vậy, cô rất mệt mỏi, bởi vì tình yêu của cô nhất định không có kết quả.
"Em chỉ là không nghĩ càng mệt mỏi mà thôi." Cô một hơi uống sạch ly nước cam, sau đó gọi người tính tiền. Thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng tìm một chỗ yên lặng một chút.
"Cùng em đi dạo một chút." Cô yêu cầu.
Chương 15
Hai người già nhà họ Sở không thể ở yên trong nhà đã ôm nhau rời khỏi nhà, tiếp tục đi du lịch ngắm cảnh các nơi trên thế giới, tiến hành nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại là tiêu bớt tài sản.
Phòng khách nhà họ Sở lớn như vậy bị hai người mỗi người chiếm một chỗ, mỗi người vừa nằm vừa ăn đồ ăn vặt, đọc tiểu thuyết, xem ti vi, chính mình đều cảm thấy thoải mái vui vẻ, khiến người giúp việc thỉnh thoảng đi lên thêm trà đưa nước không nhịn được lắc đầu trong lòng thở dài. Số cậu chủ thật khổ nhất định là số vất vả, ngay cả cưới vợ về, cũng nói rõ là vì hưởng phúc mới cưới.
Tiếng điện thoại vang lên, hai người vẫn như cũ chuyên tâm vào việc của mình, ngay cả việc liếc nhìn điện thoại cũng keo kiệt.
Nhưng, hiển nhiên người gọi tính nhẫn nại so với họ còn tốt hơn nhiều, cứ như vậy kiên nhẫn điện thoại vẫn đổ chuông, cuối cùng kêu đến mức có người không nhịn được cầm điện thoại lên tức giận hét, "Lý Tử Minh, rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh tìm chị dâu em."
"Chị ấy chết rồi."
Ôn Ngọc Thanh nghe vậy liếc mắt một cái, sau đó yên lặng tiếp tục xem TV, người chết là sẽ không có bất kỳ kháng nghị nào, cô thuận theo ý, làm người chết.
"Vậy có cần anh gửi điếu văn qua đó không?" Lý Tử Minh rất phối hợp đề nghị.
"Anh cũng đi chết đi, theo chị ấy." Sở Thiên Bích đã giận đến mức không lựa lời nói, chỉ chưa dùng thần công “sư tử rống” để giết chết hắn.
"Nếu như anh trai em không phản đối, anh không ngại, thật."
"Này, chốt lại anh có chuyện gì?" Sở Thiên Bích dựng cờ trắng. Cô tự biết tính nhẫn nại không bằng bạn tốt, da dầy không bằng luật sư gian trá, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng.
"Em hỏi chị dâu em, cô ấy thật không đến Sở thị xem chuyện vui à? Hình ảnh nóng bỏng hạn chế người xem nha, Sở tổng giám đốc sắp cầm cự không được rồi." Giọng Lý Tử Minh tràn đầy hả hê khi có người gặp hoạ, một chút xíu ý tứ thông cảm cũng không có.
"Này, Ngọc Thanh, chị thật sự muốn mặc kệ anh trai em ngang nhiên ăn vụng sao?" Sở Thiên Bích tức giận chuyển sang Ôn Ngọc Thanh, lớn tiếng hỏi, một ít cũng không tị hiềm.
"Người chết là không trả lời bất cứ vấn đề gì." Ôn Ngọc Thanh tốt bụng nhắc nhở em chồng một sự thật rõ rành rành.
"Chị cũng không phải chết thật." Sở Thiên Bích thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ.
Ôn Ngọc Thanh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Chị thà để luật sư Lý cho rằng chị đã chết?" Anh ta thật là không sợ mệt, không ngừng lãng phí tài nguyện điện thoại.
"Chị ấy nói, mong anh coi chị ấy đã qua đời, không cần gọi lại."
Tắt điện thoại không tới nửa phút, điện thoại lần nữa vang lên, khiến sắc mặt Sở Thiên Bích trở nên rất khó coi, tức giận có thể chạy vào phòng bếp cầm dao chém đứt dây điện thoại.
"Chị dâu, chị làm ơn nghe đi." Không thể để cho cô yên tĩnh, hưởng cuộc sống an nhàn à?
Ôn Ngọc Thanh ung dung cầm điện thoại lên, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng mà nói: "Luật sư Lý, anh rất hi vọng tôi đến sao?" Hắn cũng không hối hận.
"Cô chịu tới sao?" Giọng nói vô cùng mừng rỡ. Như vậy thì có kịch hay để xem rồi.
"Tôi sẽ đi cùng Thiên Bích, nghe nói Thiên Bích rất thích Tề thư ký đẹp trai, thật hy vọng bọn họ có thể kết thành tình yêu." Giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ở đầu bên kia nghe được mà mồ hôi lạnh toát ra.
"Đừng tới nữa, thật không cần." Dùng mọi thủ đoạn để cho Sở đại tiểu thư không gặp Tề thư ký, hắn tuyệt đối không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Khách khí như vậy làm gì? Chúng ta quả thật cũng rất muốn đi gặp Tề thư ký, dù sao đàn ông như vậy cũng ít khi thấy." Nụ cười Ôn Ngọc Thanh rực rỡ. Muốn xem kịch sao? Tốt, anh ta cảm thấy thoải mái, bởi vì cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui, cô nhất định giúp anh ta.
"Đàn ông đẹp trai? Công ty anh trai em có?" Sở Thiên Bích lập tức chạy tới, cặp mắt phát ra ánh sáng.
"Tuyệt đối là tiểu thụ loại tốt, so với trên Manga đẹp hơn nhiều, muốn xem à?" Ôn Ngọc Thanh rèn sắt khi còn nóng thả mồi.
"Có, có. . . . . ." Sở Thiên Bích hưng phấn không thôi nhảy dựng lên.
Nửa giờ sau hai bóng hình xinh đẹp nhà họ Sở xuất hiện ở Sở thị, khiến nhân viên công ty nhìn thấy kinh ngạc.
Vợ tổng giám đốc đến, mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc đang có người phụ nữ rất xinh đẹp, lúc này hai người gặp nhau, không biết ai thắng ai thua?
Thực sự rất tức giận, nhưng ánh mắt hai người nhà Sở chỉ dừng lại ở mọi người không tới ba giây liền cùng nhau di chuyển về phía cực phẩm nam trong suy nghĩ của họ —— Tề Thừa Chính, làm cho hai người đàn ông ở đây bốc hoả. Thiếu chút nữa dùng ánh mắt đem Tề Thừa Chính róc xương lóc thịt lăng trì xử tử, phá huỷ dung nhan vạn lần mới có thể hết giận.
"Nếu là anh ta chịu ăn mặc thiếu vải giống như Uông Na, tin rằng càng đáng xem hơn nha." Nhìn thấy nước miếng của Sở Thiên Bích sẽ chảy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, khiến khóe mắt Lý Tử Minh run rẩy.
"Nếu như khoe tư thế gợi cảm khiêu khích, tuyệt đối sẽ làm thế giới điên cuồng." Ôn Ngọc Thanh hơi khoa trương hình dung, khiến Sở Thiên Hàn nổi giận.
"Anh có muốn làm người mẫu truyện tranh không?" Hai cô gái trăm miệng một lời hỏi, trong mắt biến ảo nghĩ giống nhau như đúc.
"Không muốn." Tề Thừa Chính trả lời như đinh đóng cột, không nhịn được đưa tay cầm quần áo kéo một chút. Đột nhiên anh cảm giác mình ăn mặc quá mỏng.
"Sẽ vẽ anh thật đẹp, thật tuấn tú, tuyệt đối sẽ là báu vật trong báu vật." Ôn Ngọc Thanh khuyên bảo.
"Tôi đối với sức hấp dẫn của mình đã rất hài lòng." Tề Thừa Chính giữ vững niềm tin của mình.
Ánh mắt Ôn Ngọc Thanh cùng Sở Thiên Bích giao nhau, ánh mắt ngầm hiểu nhau, đã lén hiểu ý nhau. Có người sống lưng bắt đầu rét run, vô cùng lạnh.
*** ******
Rất kỳ lạ!
Đây là tiếng nói trong lòng của tất cả nhân viên trong Sở thị. Tổng giám đốc kết hôn, hơn nữa gần đây phu nhân ngày ngày đều có mặt ở công ty, nhưng tuyệt đối không phải là cảnh hoà thuận trong gia đình. Vợ tổng giám đốc mặc dù mỗi ngày đúng giờ đến, nhưng mục tiêu công khai nhắm vào thư ký riêng của tổng giám đốc, đương nhiên mọi người đều xếp Tề thư ký là kẻ gây tai hoạ có nhan sắc, bất quá hành vi của vợ tổng giám đốc trắng trợn làm cho người khác không nói nên lời.
Về phần —— Uông Na, bọn họ không hề xa lạ gì, nhưng ngay trước mặt vợ tổng giám đốc, cùng tổng giám đốc giống như trẻ sinh đôi.
"Chưa từng thấy qua có người không biết xấu hổ như vậy." Sở Thiên Bích hướng tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc hô to.
"Ai kêu em nhìn, cần gì ngược đãi thần kinh thị giác của mình?" Ôn Ngọc Thanh uống một ngụm trà, dáng vẻ rất thanh thản, giống như mới vừa rồi người cô gái đó ôm không phải chồng mình.
"Em buồn chán." Sở Thiên Bích hô to, "Anh Tề đâu? Giờ em không được thấy anh ta cả người không có tí sức lực nào, thật là người rất đẹp trai nha."
Ôn Ngọc Thanh liếc nhìn Lý Tử Minh một cái, quả nhiên, khóe miệng anh ta đã bắt đầu run run. Ôi! Tội quá, cô sớm nói qua, thật không có hứng thú đến xem trò vui, anh ta còn cố tình không từ bỏ ý định, hiện tại cô không nhìn cũng cảm thấy thật có lỗi.
Tề Thừa Chính rất đau khổ, quả thật sống không bằng chết. Vốn một mình Ôn Ngọc Thanh dùng ánh mắt gian xảo nhìn hắn cũng làm anh run sợ, cộng thêm Sở đại tiểu thư đến góp vui, thì càng thêm khổ không thể tả.
Chẳng những ông chủ thỉnh thoảng dùng ánh mắt giết người bắn tới đây, còn có một vị đại luật sư không làm việc đàng hoàng không lo kiếm tiền, động một chút là chạy đến Sở thị tán gẫu, trước kia không bao giờ thấy anh ta ân cần với bạn bè?
"Bà chủ, cô thật không vào xem một chút? Tổng giám đốc tự chủ không có tốt như vậy chứ?" Không phải là anh trải qua thời gian dài bất mãn mượn cơ hội phát tiết, chẳng qua là nhìn vào thực tế mà nói. Dĩ nhiên, mục tiêu cuối cùng của anh là dời sự chú ý của vợ tổng giám đốc.
"Nếu xảy ra sớm muộn sẽ xảy ra, cần gì chạy đi xem?" Ôn ngọc Thanh Vân khẽ nói, tiếp tục gõ bàn phím. Đàn ông đẹp ở phía trước, trò vui đang diễn, tâm tình của cô vô cùng vui vẻ, thật sự mạch cảm xúc tuôn trào.
"Vậy hoàn toàn không ngăn cản, mặc kệ sao?" Tề Thừa Chính tận tình khuyên bảo, chỉ cầu cô nhanh chóng rời tầm mắt của mình đi, nếu không không biết lúc nào thì người bên trong sẽ nuốt anh vào bụng, không nhìn lượng công việc của anh gần đây tăng lên, ngay cả quầng thâm quanh mắt cũng xuất hiện, nghiêm trọng hơn là không ngủ đủ giấc!
"Hết cách xoay chuyển, nghe qua chưa?" Cô không phải nghiêm túc đáp lại, giọng đùa cợt chiếm hơn một nửa.
"Thử đều không thử liền cho là hết cách xoay chuyển?" Hiện tại Lý Tử Minh cảm thấy ban đầu Sở Thiên Hàn ký thêm một tờ hợp đồng là đã đoán trước rồi, theo tình hình trước mắt phân tích, Ôn Ngọc Thanh nếu không phải là thiếu sợi thần kinh tình cảm, nhất định đặc biệt đùa giỡn, hoặc là căn bản không muốn cho cuộc hôn nhân giả này hoá thật, cho dù cô yêu Sở Thiên Hàn.
Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới thân thế của cô sao? Nghĩ đến thân thế của cô, không nhịn được cảm giác buồn nôn bốc lên, virus quá mạnh, đem rất nhiều tài liệu quan trọng của anh xoá sạch, mà anh lại không dám hỏi thẳng người trong cuộc, chỉ có thừa dịp cô bị người khác cuốn lấy không thể phân thân mới đi tìm trong laptop của cô, nhưng — cô thật sự rất ác, có một lần cô để lại một câu "Chúc ngươi chơi vui vẻ".
Nếu bàn về chỉ số xấu xa, Lý Tử Minh tin Ôn Ngọc Thanh là số một.
"Người thông minh nhất định vô cùng rõ ràng thời thế, sẽ không ngu mà đi lãng phí thời gian cùng tinh lực." Cô cười sâu xa, có ý thâm hiểm.
Gương mặt Lý Tử Minh tuấn tú lúc trắng lúc xanh, tựa như mở ra hiệu nhuộm.
"Bà xã." Phòng tổng giám đốc bỗng nhiên mở ra, gương mặt Sở Thiên Hàn có thể so với Bao Công, cực đen.
Ôn Ngọc Thanh kinh ngạc chớp mắt mấy cái, "Sao, hôm nay nói trước à?"
Trán Sở Thiên Hàn gân xanh hiện ra - dữ dội. Cô ấy quả nhiên là cố ý, được! Thật là thua cô ấy rồi!
"Anh cũng không muốn bị coi là đứa ngốc." Sở Thiên Hàn phát điên thét lớn, xoay người vào bên trong đem Uông Na ném ra khỏi phòng làm việc, rồi đưa tay nắm Ôn Ngọc Thanh nhanh chóng vào phòng làm việc, đặc biệt dùng sức đá lên cửa.
Chương 16
Sở Thiên Bích tốt bụng đưa khăn tay từ biệt, "Uông tiểu thư tạm biệt, có rảnh tới uống trà."
Uông Na rời đi, mặc dù cô bị kéo vào phòng làm việc, nhưng vừa vào cửa anh ta liền cách xa cô, hơn nữa cảnh cáo mình an phận. Cô không ngu, dĩ nhiên biết anh ta đang diễn trò, còn diễn cho ai nhìn, có ngốc cũng nhìn ra được.
Bên trong phòng làm việc hai người hai nơi, xa xa nhìn nhau.
"Sự kiên nhẫn của anh hết rồi." Sở Thiên Hàn hét lên.
Ôn Ngọc Thanh thành thực gật đầu, "Nhìn ra được." So với anh, cô muốn giữ sự bình thản.
"Anh không phải là cha mẹ quái đản của em, em lại không giải thích gì đem dấu tình yêu đi." Anh chịu đủ rồi, phương pháp bình thường đối với cô căn bản là không hiệu quả.
Sắc mặt Ôn Ngọc Thanh trầm xuống, "Xin anh chú ý lời nói, đó là cha mẹ của em."
Anh thất vọng cúi mặt, "Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn em bỏ đi đoạn quá khứ không vui, thật sự rất khó sao?"
"Ít nhất có thể so với việc mọi người phá giải mật mã lập trình của em khó hơn nhiều." Vẻ mặt cô u ám.
"Chúng ta không phải họ, sẽ không dẫm lên vết xe đổ của họ." Anh tiến lên phía trước, định ôm cô vào ngực.
Cô đi tới cửa sổ sát đất cúi xuống nhìn dòng người, "Anh quên sao? Còn năm ngày là hết hạn hợp đồng giữa chúng ta, anh định nuốt lời? Em nhớ thương nhân phải có uy tín ." Nếu như cuộc sống nhất định phải có một đoạn tình yêu, cô thà cất giấu ở chỗ sâu nhất trong tim, tự mình gặm nhấm nỗi buồn.
"Hợp đồng, em cho rằng với tình trạng bây giờ, anh có thể thực hiện hợp đồng sao?"
"Hợp đồng là anh định ra, anh không quên chứ." Ôn Ngọc Thanh rất tỉnh táo nhìn anh.
"Đây chính là nguyên nhân em cho anh xem tài liệu thật?" Anh nhíu mày.
Cô khẽ cười, "Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, nếu anh muốn biết lai lịch của em, về tình về lý cũng nên cho anh biết, không phải sao?"
"Nhưng em ngăn cản Lý Tử Minh." Sở Thiên Hàn liếc mắt về phía phòng làm việc của Lý Tử Minh.
Nụ cười trên mặt của Ôn Ngọc Thanh mở rộng, "Đó là do anh ta ngốc, dùng máy tính của mình xâm nhập vào."
Vẻ mặt Sở Thiên Hàn cứng lại, "Anh hiểu, em muốn làm anh bỏ đi ý định giữ em lại, ông em là một nhân vật không nên động vào, em muốn anh biết khó mà lui."
"Không, ông ấy chỉ là máu lạnh vô tình, chỉ biết là làm ọi người phải phục tùng ông, cho tới bây giờ cũng không muốn đi thỏa hiệp, mà đã hại chết đứa con trai duy nhất của mình, cũng gián tiếp hại chết mẹ em, khiến em vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho ông ấy, cho dù trên đời này ông ấy là người thân duy nhất."
"Nhưng, ông ấy cũng không nghĩ bỏ rơi em." Ánh mắt của anh sắc bén. Bất kỳ một cái gì làm thương tổn lòng người phụ nữ của anh, anh đều không thể tha thứ.
Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ nhắm mắt, yếu ớt nói: " Ông ấy vĩnh viễn không nhận sai, cho dù lỗi lớn như vậy, ông ấy thà vĩnh viễn tiếp tục sai lầm."
"Ông ấy tìm được em sao?" Tim của anh nhói, giọng nói hơi run.
Cô ngẩng đầu lên, thản nhiên cười, "Cái gì muốn đến thì sớm muộn cũng đến, muốn giải quyết ân oán, nếu không sẽ không thanh thản ngủ ngon."
"Em bình thường có thể ngủ." Đối với giấc ngủ không tốt của cô mà nói lên thắc mắc.
Cô liếc mắt anh một cái, vươn vai, "Anh đã nghe việc tìm niềm vui trong đau khổ chưa?"
Sở Thiên Hàn thất vọng đau khổ thầm than. Bất tri bất giác khẩu khí trong lời nói cô nói với anh đang dần dần thay đổi, từ e ngại, cẩn thận, né tránh đến ngang ngược, tùy hứng, mà cô lại hoàn toàn không biết, ý đồ lừa mình dối người, làm cái gì cũng không có.
"Mở cửa, Ôn Ngọc Thanh, cô chui ra đây cho tôi." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa như sấm, kèm theo tiếng gầm rú giận dữ của Lý Tử Minh.
Sở Thiên Hàn nhíu mày, sắc mặt không tốt đi tới cửa, không có dấu hiệu gì là cửa mở, khiến Lý Tử Minh suýt tý nữa đập đầu xuống đất.
"Ông gào rú gì?"
"Bà xã ông. . . . . . thật là quá đáng!" Ngón tay anh run run chỉ vào tên đầu sỏ gây chuyện, "Cô dám đem tôi viết thành tiểu thụ?" Anh sắp điên mất, bị một người phụ nữ xấu xa làm cho phát điên, quả thật là sỉ nhục danh tiếng của anh trong giới luật sư.
Ôn Ngọc Thanh cười tao nhã hiền hoà, "À, anh đọc được, biết trước tôi nên tắt máy." Mới vừa rồi động tác Sở Thiên Hàn quá đột ngột, làm cho cô nhất thời không kịp phản ứng, quên tắt laptop, nội dung bị lộ rồi, vốn muốn chờ khi viết xong sẽ cho hắn "Kinh ngạc".
Hứng thú nhìn bạn tốt, Sở Thiên Hàn đối với chuyện hắn bị tả thành tiểu thụ hiển nhiên rất quan tâm, đặc biệt muốn biết dưới ngòi bút của Ôn Ngọc Thanh anh ta sẽ thành hình dáng gì.
"Tôi có thể kiện cô vì bôi xấu tôi."
"Ai nói nhân vật trong sách không thể đặt cùng tên tuổi giống anh? Chẳng lẽ tên tuổi anh đã có bản quyền, người khác không thể dùng sao?"
"Cô ngấm ngầm hại tôi, rõ ràng ngầm châm chọc tôi."
"Đó là khả năng liên tưởng của anh quá phong phú, hơn nữa còn bị chứng vọng tưởng." Ôn Ngọc Thanh ứng đối tự nhiên, trình độ hoàn toàn không thua một đại luật sư có bằng quốc tế.
"Tôi giống như tưởng tượng quá phong phú. . . . . . bị chứng vọng tưởng. . . . . ." Lý Tử Minh trợn mắt suýt chút nữa không nhắm lại mắt được.
Ôn Ngọc Thanh cười gian trá, ánh mắt trở nên kỳ lạ, "Đại luật sư, anh có muốn nhìn thấy anh là người mẫu manga (truyện tranh), hơn nữa còn là H tới cực điểm không?" Cuối cùng, nháy mắt mấy cái.
Lý Tử Minh ngây người như phỗng, thật lâu không nói gì, anh quả thật không biết nên nói gì.
Khi Sở Thiên Hàn thưởng thức được tác phẩm xuất sắc của em gái thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Anh chưa bao giờ biết em gái mình còn có tài năng này, vẽ tương đối lớn, rất có tiêu chuẩn nghề nghiệp.
"Lý tưởng của Thiên Bích chính là làm nhà vẽ tranh châm biếm." Ôn Ngọc Thanh cười cười.
"Sở Thiên Bích, cô ấy chết chắc rồi, cô ấy dám vẽ tôi." Lý Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn giống như muốn đi tìm Sở Thiên Bích. Cô ấy dám! Dám đem anh vẽ thành tiểu thụ, ghê tởm hơn chính là biến thành gay!
Mặc dù Tề Thừa Chính đối với phụ nữ của Sở gia cũng rất bất mãn, nhưng ít nhất dưới ngòi bút của họ không biến mình trở thành tiểu thụ, cũng không có vẽ thành tiểu thụ, cho nên tâm trạng thù địch vô tình vơi đi không ít.
Sau một hồi rối loạn, Lý Tử Minh lôi Sở Thiên Bích rời khỏi phòng làm việc của Sở Thiên Hàn để xử lý, mà Ôn Ngọc Thanh lại cứ đi theo sau.
Bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi Sở thị.
Sở Thiên Bích rất tức giận muốn hất tay đang giữ chặt trên hông cô, hoàn toàn không thấy ở một bên, ánh mắt Ôn Ngọc Thanh đầy thích thú.
Tiếng súng chói tai phá vỡ không khí, mang đến nồng nặc mùi thuốc súng, cánh tay phải của Lý Tử Minh bị trúng đạn, ngay lập tức máu tươi chảy ra.
Gần như theo bản năng, Sở Thiên Bích ở bên cạnh anh ta dùng thân bảo vệ, một khắc kia ở trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là tuyệt đối không để ai tổn thương Lý Tử Minh.
"Nằm xuống!" Đồng thời Ôn ngọc Thanh hét lớn, bổ nhào thân tới, đem hai người ngã trên mặt đất, rồi sau đó nhanh chóng lăn ra ngoài, tránh ra đối phương bắn thêm lần nữa.
Khang Nhạc Di vừa tới Sở thị liền nhìn thấy có súng nhắm vào Ôn Ngọc Thanh, không hề nghĩ ngợi liền nhào tới.
Sở Thiên Hàn vừa bước ra khỏi công ty, thấy một màn xúc động đó, trong nháy mắt đông cứng máu.
Máu chảy ra thấm ướt quần áo, Ôn Ngọc Thanh nhào vào Khang Nhạc Di, mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói run rẩy cùng nghẹn ngào.
"Chị, tại sao?"
"Em biết, tôi không thể nào trơ mắt nhìn em ở trước mắt tôi bị thương." Dường như Khang Nhạc Di dùng hết hơi sức cuối cùng mới nói ra những lời này.
"Chị, chị cố chịu một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện ——"
"Vô dụng. . . . . ." Khang Nhạc Di cười có chút suy yếu, "Tôi biết rõ. . . . . ." Vốn chỉ là muốn tới đây trêu chọc Sở Thiên Hàn, không ngờ tới lại đụng phải trường hợp này, bất quá, cô thấy rất may mắn vì mình đỡ phát súng kia.
Ôn Ngọc Thanh nhìn máu từ tim Khang Nhạc Di chảy xuống, trong lòng cô biết rõ, thương ở chỗ này hi vọng sống rất mong manh.
"Gọi xe, đưa cô ấy đi bệnh viện!" Cô gào lên.
Khang Nhạc Di bắt được tay của cô, bờ môi tạo thành nụ cười hiện ra lúm đồng tiền xinh đẹp, "Ngọc Thanh. . . . . . Nếu như có. . . . . . . . . . . .kiếp. . . . . . sau. . . . . . cho tôi. . . . . . được không?"
Cô không chút do dự nào gật đầu, "Chỉ cần chị có thể tìm được tôi."
"Tôi biết rồi. . . . . . nhất định. . . . . ." Tay Khang Nhạc Di từ từ rơi xuống, cuối cùng sinh khí cũng không còn.
"Chị ——" Ôn Ngọc Thanh điên cuồng gào thét, trước mắt hình ảnh hỗn loạn của nhiều năm trước hiện về, cả người mẹ là máu nằm ở trong phòng cấp cứu, trên mặt xinh đẹp nở nụ cười thỏa mãn, bỏ cô mà đi, bà ấy nói muốn đi gặp chồng, nhưng lại bỏ đứa con gái duy nhất của mình ở lại.
"Tại sao? Tại sao mọi người ai cũng bỏ tôi, tại sao?" Cô không cam lòng, vì cái gì mà bắt cô lần lượt phải chia lìa với người thân? Lúc cha chết, cô cũng không được đưa.
Sở Thiên Hàn ôm cô vào trong ngực, "Em còn có anh, còn có anh mà” Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, đó là nỗi đau mang theo sự tuyệt vọng, cô nhất định là nhớ tới cái chết của cha mẹ, giờ phút này anh bắt đầu căm hận cha mẹ vợ, bọn họ biết mình chết đi con gái học chịu bao nhiêu tổn thương không?
"Không có, em cái gì cũng không có, em cái gì cũng không giữ được. . . . . ." Cô nằm ở trước ngực anh gào khóc, giống như tất cả nước mắt từ trước kia kìm hãm giờ chảy ra.
Khi xe cứu thương đến, cô thẩn thờ nhìn thi thể của Khang Nhạc Di được đưa lên cáng, chở đi. Ánh mắt trống rỗng nhìn xe biến mất, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào.
"Sở tiên sinh, Lý tiên sinh, làm phiền hai vị theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy khẩu cung."
"Được."
Chương 17
"Lý Tử Minh, con mẹ nó, anh đã chọc tới người nào, anh nghĩ ra chưa?"
Tiếng gào thét trong phòng khách Sở gia như sấm, hình tượng tao nhã, dễ gần thường ngày của Ôn Ngọc Thanh giờ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại gương mặt tức giận không phát tiết được, đôi tay bóp cổ người nào đó, suýt nữa đưa hắn lên tây thiên.
"Tôi, tôi. . . . . ." Lý Tử Minh khó khăn lắm mới nuốt nước bọt, chột dạ trên mặt rõ ràng viết, "Không có. . . . . ."
"Không có? Không phải anh làm ăn với cả hai nhà hắc bạch sao? Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không tra ra được? Anh là heo à?!" Ôn Ngọc Thanh một cước liền đem ly trên bàn đá về phía anh ta, nếu không phải là Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, có thể cô đã sớm xông ra đánh anh ta.
"Bà xã, bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta cũng biết anh ta ngốc mà, nhưng luôn kiêng dè tự ái của đối phương." Sở Thiên Hàn an ủi người đang mất hết lý trí trong ngực. Không nghĩ tới Khang Nhạc Di chết đi lại là một đả kích lớn đối với cô, trong lòng không khỏi ghen ghét.
Trên mặt Lý Tử Minh lúc trắng lúc đen, không nói gì ánh mắt hướng về phía Sở Thiên Hàn tố cáo. Ông dỗ bà xã, cũng không nên chửi tôi?
"Ai kêu chuyện do ông gây ra?" Sở Thiên Hàn liếc anh ta một cái. Thiếu chút nữa hại cả em gái bảo bối cùng bà xã của anh, một trong hai người ai gặp chuyện không hay, anh cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Tử Minh.
"Lòng dạ anh hiểm độc, kiếm quá nhiều tiền, sẽ giảm thọ." Ôn Ngọc Thanh ác ý nhìn chằm chằm Lý Tử Minh, rõ ràng mang theo cả sự nguyền rủa.
Sở Thiên Bích ở bên gật đầu phụ họa, "Đúng, em còn muốn thuận lợi sống bình an đến trăm tuổi, Lý Tử Minh, anh như vậy em không dám gả cho anh đâu."
"Tôi nghĩ. . . . . . Tôi nghĩ chắc là hậu quả của vụ án đại ca xã hội đen lần trước." Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lý Tử Minh mới lắp bắp nói ra tám chín phần suy đoán, chỉ đợi chứng thực lại.
"Họ Lý, nếu như ông bất cẩn như vậy, tôi thật không dám đem em gái gả cho ông." Sở Thiên hàn cau chặt chân mày nhìn bạn tốt, rất thận trọng bày tỏ.
Lý Tử Minh không biết xử lý ra sao gãi gãi đầu, "Tôi nghĩ đã xử lý thật sạch sẽ rồi, ai biết. . . . . ."
"Ai biết đây chẳng qua là do anh quá chủ quan." Ôn Ngọc Thanh hừ một tiếng xem thường.
Khi điện thoại của Lý Tử Minh vang lên, ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới. Hắn nghe điện thoại mà gần như đầu tê dại, hơn nữa trong lòng thề sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm giống như vậy nữa.
"Cái gì?" Hắn kinh ngạc mở to mắt.
"Thật?"
"Không phải đâu?"
"Dĩ nhiên không phải là tôi."
". . . . . ."
Điện thoại tắt đã lâu, Lý Tử Minh nhíu mày không có dấu hiệu dãn ra, hơn nữa cũng không mở miệng nói chuyện, khiến ọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
"Chuyện lạ." Đây là câu nói đầu tiên sau khi Lý Tử Minh hoàn hồn, khiến mọi người là càng không hiểu.
"Chuyện lạ gì?" Sở Thiên Bích nhanh miệng hỏi.
"Nhất định là như vậy rồi." Đột nhiên anh hưng phấn vỗ tay, mặt mừng rỡ như điên nhìn Ôn Ngọc Thanh. "Là ông nội cô, nhất định là vậy."
Cô im lặng dán mắt nhìn anh ta, suy nghĩ lung tung.
"Đột nhiên sau một đêm bang phái đó đã bị tiêu diệt rồi, nghe nói là có người cung cấp chứng cớ, tố cáo bọn chúng tội buôn lậu thuốc phiện, tàng trữ súng ống, mại dâm. . . . . ." Lý Tử Minh thao thao bất tuyệt nói ra một đống tội danh lớn, mọi người nghe xong không tự chủ được trợn mắt nhìn.
"Hình như ông nội em không phải là không quan tâm tới em." Sở Thiên Hàn như có điều suy nghĩ nhìn người trong ngực.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian